Hoa Lan

Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2012

Tháng tám về


Tháng Tám về 
12:32 15 thg 9 2012Cá nhân24 Lượt xem1

       Tháng Tám đang về. Khắp các ngả đường, con phố đâu đâu cũng bầy bán đủ loại lồng đèn và bánh Trung thu. Đám trẻ con háo hức chờ ngày được rước đèn phá cỗ.
      Tháng Tám, một tháng đặc biệt mà con luôn ghi khắc trong lòng nhưng đó không phải là tháng vui vẻ của con bố ạ. Tháng Tám năm ấy, khi mọi người nhộn nhịp chuẩn bị đón chào ngày tết Trung thu thì chị em chúng con lại đau buồn đón nhận một tin sét đánh. Nửa đêm con nghe tin bố mệt và có thể sẽ ra đi. Vội vàng chạy về ngay căn nhà nhỏ nơi có bố của con đang trong cơn nguy kịch. Thật may cho con là được ở bên bố suốt ngày hôm đó. Bố chẳng dặn dò ai được câu nào nhưng trước khi nhắm mắt để về với ông bà, bố vẫn đưa bàn tay của mình lên sờ vào má bé Út của bố lần cuối. Mười mấy năm qua rồi bố nhỉ. Mười mấy năm chúng con không còn được nghe lời dạy bảo ân cần của bố. Mười mấy năm gia đình mình có biết bao thay đổi. Bố có thêm con dâu và cháu nội, cũng đã có cháu gọi bằng ông cố.
       Kể từ ngày bố ra đi, mẹ con ngày càng buồn và ít nói hơn. Con cũng thật vô tâm không hiểu được nỗi buồn đau của mẹ để rồi mẹ rơi vào tình trạng không người trò chuyện chia sẻ lúc tuổi già khiến chứng đãng trí của mẹ đến sớm hơn. Mẹ chẳng còn nhận ra đâu là con là cháu. Ấy vậy mà khi con có thêm T nhỏ mẹ cũng đã ôm T nhỏ vào lòng và nựng nịu "Cháu bà đẹp, cháu bà ngoan". Điều đó khiến con vui biết bao tuy rằng sau đó có bị trách là "Sao em dám đưa con cho mẹ bế, lỡ mẹ vứt cháu xuống đất thì sao".  Rồi một đêm giá lạnh con nhận thêm một tin sét đánh nữa. Từ đó con của con cũng phải chịu cảnh mồ côi cha giống mẹ. Lúc đau khổ, con đã gục đầu vào lòng mẹ nức nở. Mẹ lại vỗ về "Nín đi, mẹ thương". Cho đến bây giờ con vẫn không hiểu tại sao khi mẹ đã quên hết thực tại, quên cả mình là ai mà mẹ lại vẫn vỗ về an ủi con. Có phải vì tình mẫu tử không hả bố? Cũng từ đó con càng thấu hiểu hơn nỗi đau mà mẹ đã phải trải qua.
     Chưa tròn một năm con lại thêm một lần đau đớn nữa khi mẹ cũng theo bố ra đi. Con từ một đứa con gái năng động, hoạt bát ưa nghịch ngợm bỗng trở thành một người thích viết nhật kí và sống hoài niệm về những người thân đã mãi ra đi. Từ một người vốn được nhiều người cho là khá thông minh có trí nhớ tốt bỗng trở thành một kẻ hay quên. Nhưng sao con chẳng thể quên được những hình ảnh của những người thân bố ạ. Chẳng thể quên những ngọt ngào của tuổi ấu thơ khi mỗi ngày bố đón con từ lớp mẫu giáo về trên chiếc xe đạp cũ. Chẳng thể quên những lần con ngủ chẳng đúng giường để bố lại phải ẵm con đặt về đúng chỗ. Những lúc ngồi bên xem bố chơi cờ rồi lại "cờ ngoài bài trong" cứ tỏ ra mình giỏi lắm,... Bố ơi! Con cũng chẳng thể quên nỗi đau khi mãi mãi mất đi những người thân yêu.
    Sắp đến ngày giỗ bố. Chẳng biết anh chị em con có quây quần được bên nhau để cùng thắp nén hương tưởng nhớ và ôn lại kỉ niệm xưa không. Chắc là khó lắm bố ạ vì hoàn cảnh và khoảng cách quá xa xôi. Thôi bố cố gắng chạy mỗi nơi một chút bố nhé!
     Bố ơi! Nếu có thật kiếp sau, xin hãy cho con lại được làm con của bố mẹ!

Đêm thu lạnh ngược dòng dĩ vãng
Con tìm về ngày tháng bên cha
Vui đùa nghịch ngợm hát ca
Rồi lại có lúc khóc òa mè nheo.

Tuổi thơ ấu tuy nghèo vẫn ước
Một lần thôi con được trở về
Gối đầu tay bố ngủ mê
Để hồn bay khắp đồng quê xứ mình

Căn nhà nhỏ nghĩa tình đầy ắp
Dẫu có tìm ở khắp muôn nơi
Hay đi hết cả cuộc đời
Cũng không gặp lại những lời cha xưa

Một mình... lặng giữa đêm mưa
Tưởng như tất cả mới vừa đâu đây

Không có nhận xét nào: