Trang

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2013

Tìm về tuổi thơ


Nghe bài hát muốn trở về thơ ấu
Vui bên nhau hai đứa chạy trốn tìm
Khẽ nép mình anh nín thở lặng im
Em mải miết đưa mắt nhìn khắp chốn

(Thầm thắc mắc sao bỏ qua một - bốn
Chỉ năm mười ô lạ quá đi thôi)
Tìm chẳng ra cất tiếng gọi "Anh ơi!
Trốn kĩ quá em nghỉ chơi đấy nhé!"

Em mếu máo, anh vẫn cười "Mặc kệ"
Em khóc hờn "Chẳng thèm kiếm nữa đâu!"
Anh vội vàng từ nơi trốn ra mau
Đến bên cạnh kéo áo lau nước mắt

Em khẽ bảo mình đổi trò đuổi bắt
Rồi chạy hoài vẫn chẳng thoát khỏi anh
Thuở ngây thơ sao quá đỗi ngọt lành
Để giờ ước... một lần... về quá khứ


Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2013

Sen và...





Hình copy trên mạng


      Xem tin và hình ảnh về liên Tịnh đế mình mới biết được ý nghĩa của loài hoa gắn liền với thú chơi tao nhã của các bậc đế vương xưa. Trước đây, mù tịt về ý nghĩa của sen nhưng vẫn yêu tha thiết loài hoa mọc lên từ trong bùn.
    Thuở nhỏ, lâu lâu lại được anh trai đem về cho một búp sen. Ngồi mân mê và bẻ cong từng cánh làm cho nó nở để xem nhị và gương sen phía trong với vẻ thích thú. Đôi khi lấy những hạt sen non đập vào trán cho nó nổ lốp bốp rồi cười vui với trò chơi đó.
    Quanh làng mình có biết bao nhiêu là ao hồ nhưng sao chẳng có ai trồng một cây sen nào. Chỉ có súng mà thôi. Tuổi thơ của mình gắn liền với những buổi trốn người lớn cùng chúng bạn đi hái hoa súng trắng. Cả đám ôm từng ôm bông súng về rồi thi nhau bẻ ra làm dây chuyền đeo cổ. 
    Lên cấp 3, mỗi ngày đi học đều đi qua hồ sen rộng. Cái cảm giác được hít mùi sen mới tuyệt làm sao. Mình cứ thầm ước cái ao to đùng sau nhà mình cũng được trồng sen như vậy. Rồi năm tháng cứ qua đi, nhưng niềm yêu thích loài hoa đó vẫn không hề thay đổi. Mình vẫn ước ao có một hồ sen ở trước nhà. Đã bao lần đi chơi thấy những hồ sen mình vẫn mon men tới tìm cách hái bông và nhổ gốc về trồng. Có lần bị chủ hồ quát nữa (hì hì lì thật).
    Nhớ mùa hè năm nào chạy xe quanh Hồ Tây vào buổi tối. Mùi hương sen và làn giò từ hồ tỏa lên mới dễ chịu làm sao. Mình cứ muốn đứng mãi nơi đó để được chìm trong hương sen và gió mát.
   Nhớ đêm cùng cô em gái dạo chơi trên cầu Ánh Sao, 2 chị em túm chặt tay nhau để hái cho bằng được búp sen nhỏ xíu ven hồ. Rồi sau đó ngồi trên bãi cỏ lột những hạt sen non mua của cô bé bán dạo vừa ăn vừa ngước nhìn bầu trời Sài Gòn ban đêm. Lãng mạn làm sao!
    Nhớ có lần có người rủ mình xem cảnh đầm sen và nói là đi ngang qua thấy đẹp dừng lại chụp đem về cho vì nghĩ là mình sẽ thích.
    Ước mơ có hồ sen trước nhà chẳng thể thực hiện. Mình vẫn cố để có sen và súng bên mình. Có lẽ cây cũng hiểu mình yêu thương nó nên suốt mấy năm trong cái hồ nhỏ xíu chỉ khoảng 1m2 luôn có hoa súng nở mặc dù mình chẳng biết cách bón chăm. Lu sen cũng nhỏ xíu thì không có hoa quanh năm như súng nhưng vẫn xanh tươi và mùa hè cũng cho bông. 
     Mình thích cảm giác ngồi bên đám súng đùa nghịch với lũ cá 7 màu tí tẹo tung tăng bơi lội theo tay tìm thức ăn. Thích cái cảm giáp úp mặt vào những lá sen non mà hít hà và đôi khi đùa với những giọt sương nhảy múa trên lá.
    Chiều nay ngồi ngắm sen trên mảnh sân nhà, khẽ đọc câu ca dao :
"Bao giờ cho được thành đôi
Như sen Tịnh đế một chồi hai bông"
Và thầm ước...

Còn đây là nơi mình thường ngồi một mình ngắm...

Súng mọc trong đám rễ si

Sen nở giữa đám lá bồ đề

Thứ Năm, 18 tháng 4, 2013


Đã bao giờ bạn tự cho rằng mình là người quan trọng?

Mỗi khi có công việc mới hay khó khăn gì, người được giao việc đó chính là bạn.
Khi ở giữa những người cùng giới, có người khác giới nói bạn là người làm cho họ chú ý nhất, quan tâm nhất.
Khi  bạn bè nói với bạn : bạn là người họ yêu quý nhất, họ luôn tin tưởng bạn để có thể tâm sự bất cứ điều gì và chỉ có thể nói với mình bạn.
Và cả khi người bạn yêu thương nói bạn là người đặc biệt nhất mà họ khó có thể rời xa, họ chỉ muốn ở bên bạn mãi mãi.
Tôi đã từng tin như vậy

Và rồi bạn sẽ làm gì khi nhận ra:

Khi không có mình, công việc đó người khác vẫn làm tốt cho dù lúc đầu họ cũng gặp khó khăn.
Không có mình kẻ kia vẫn quan tâm và chú ý người khác như đã từng làm với mình.
Những chuyện mà người bạn đã từng tâm sự với mình cũng được đem tâm sự cùng người khác.
Không có mình, người mà bạn yêu thương vẫn vui vẻ và có thể cảm thấy hạnh phúc hơn bên người khác.

Mỗi người có một cách ứng xử khác nhau. Tôi đã có cách của riêng mình. Còn bạn?

Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2013

Hạ... nhớ!


Đưa mắt ngước nhìn lên tán lá
Chợt giật mình phượng đã đơm bông
Tàn xanh điểm những búp hồng
Khơi lại đốm lửa cất lòng bấy lâu

Mùa hạ ấy lần đầu bỡ ngỡ
Chạm tay nhau hơi thở gấp dồn
Thẹn thùng đón nhận nụ hôn
Chìm trong cảm giác lạc hồn cõi mơ

Kỉ niệm đến bây giờ vẫn mới
Người năm xưa đã vội xa lìa
Lời nào đắm đuối còn kia
Đường tình hai ngả cách chia nghìn trùng

Gọi tên, trí bảo : Thôi, đừng!
Nén vào tim lại rưng rưng lệ nhòa

Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2013

Đêm buồn không trăng



Đêm nay chẳng thấy mặt trăng
Ta ngồi nhìn ngắm mây giăng khắp trời
Ngân Hà chẳng thấy Vịt bơi
Thần Nông cũng mải dạo chơi phương nào
Đếm hoài chỉ mỗi vì sao
Lúc thì nhấp nháy lúc vào trong mây
Một mình giữa đám chậu cây
Thả hồn để mặc cho bay... theo Người